Yêu người, người sẽ yêu ta!

Thú thực với các bạn, tôi chúa lười viết, mặc dù lòng tràn đầy cảm xúc. Nhưng trước những con người như chị Đoàn Thị Thanh, Chi hội trưởng phụ nữ và chị Lại Thị Hồng, hội viên phụ nữ tổ 10 và việc làm đầy tình yêu thương của các chị, tôi không thể cầm lòng. Hôm nay tôi viết ra đây, cũng là viết bí mật, chứ nếu các chị mà biết thể nào tôi cũng bị la cho coi, vì các chị coi những việc mình làm như nhặt được của rơi trả lại người ta là mình yêu thương người ta, việc bình thường có gì mà phải viết.

Ảnh chị Lại Thị Hồng (đứng thứ 3 từ trái), bà Đoàn Thị Thanh (vị trí thứ 5 bên trái) nhận giấy khen của Đảng ủy phường Kiến Hưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019
Chị Đoàn Thị Thanh sinh năm 1957 nguyên là giáo viên, tổ trưởng chuyên môn ngữ Văn trường THPT Kim Thành, Hải Dương, nay nghỉ hưu về sinh sống tại Tổ 10, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, là Chi hội trưởng Phụ nữ, tổ phó tổ dân phố. Sống với chị đã 8 năm, tôi đã hiểu ra tại sao chị được học trò, nhân dân, bà con xóm phố và chị em phụ nữ quý mến yêu thương đến thế. Đã nhiều người, và nhiều ban, ngành, đoàn thể các cấp khen ngợi, biểu dương những phẩm chất tốt đẹp của chị. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ viết về một nét phẩm chất thật thà đáng mến của chị thôi.
Bà Thanh tham gia công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh tại tổ dân phố
Tôi biết chị từ những năm 1990 của thế kỷ trước, lúc chị chưa nghỉ hưu, lúc đó điện thoại di dộng ở nước ta còn quý hiếm nhất là ở nông thôn, thế mà 3 lần nhặt được điện thoại di động chị đều tìm mọi cách gặp được chủ nhân để trả lại. Vì việc làm tốt đó của chị, chị đã được Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành, Hải Dương và trường THPT Kim Thành biểu dương khen ngợi. Vẫn bản chất thật thà đẹp đẽ và suy nghĩ giản dị: Người ta mất cũng như mình mất. Tháng 6/2019 vừa qua, trong khi dọn dẹp lá mục, đất mòn ở gốc cây, chị đã nhặt được 1 chiếc dây chuyền vàng 24k khoảng 3 chỉ. Nếu lúc đó, “con ma tham” không bị phẩm chất thật thà, và lòng thương người như thể thương thân của chị đánh bại thì chắc chắn chị Nguyễn Thị Hằng ở LK15 không thể được nhân lại chiếc dây chuyền vàng này. 
Chị Hằng nhận lại dây chuyền bị mất của mình đã cảm động nói: “con rất cảm ơn cô, đây là dây chuyền cưới của con, mẹ con tặng đấy cô ah. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chắc nó bị rơi, lẫn vào rác, bụi trong nhà rồi con bỏ đi mà không để ý”. Chị Thanh vỗ vai Hằng và bảo: “Có gì đâu con, Hằng cũng như con gái cô, thấy Hằng vui, cô cũng thấy ấm lòng mà”.
Cũng như chị Thanh, chị Lại Thị Hồng, hội viên phụ nữ tổ 10, nguyên là quân nhân nghỉ hưu sớm, lương hưu mỗi tháng được 5 triệu, con còn nhỏ đang đi học, rất cần tiền. Thế nhưng tháng 1/2018 giáp Tết nguyên đán, trong lúc đang đi bộ thể dục tầm 18h tối, chỉ có một mình đi đến đoạn đường Cà phê Mậu LK1, chị nhặt được ví tiền có 27.000.000đ (Hai mươi bảy triệu đồng). Cầm ví tiền trong tay, chị chợt nghĩ ai đánh rơi ví tiền này chắc đang rất xót của và coi như mất Tết, còn bố mẹ, gia đình, chồng, vợ, con cái cũng khổ lây. Nghĩ là làm ngay, chị vào quán Cà phê Mậu để lại thông tin, địa chỉ của mình và nói về ví tiền mình nhặt được để ai đánh mất có thể đến nhà nhận lại ví tiền. Đến 10h tối có một người hốt hoảng về khu tôi tím ví, chúng tôi cùng chị Hồng tìm hiểu đầy đủ thông tin về người mất ví tiền và hoàn trả đầy đủ không thiếu một đồng. Cả gia đình, vợ và hai con của người mất ví đến cảm ơn chị Hồng, họ cũng đã đến cấp ủy, Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 10 để nói lời cảm ơn Chi bộ và Chi hội phụ nữ vì có những đảng viên, hội viên ưu tú. 
Các bạn ơi, trong cuộc sống thời nay, những việc làm của chị Thanh, chị Hồng quả là rất đáng biểu dương phải không ạ? Mỗi lần gặp các chị, trong lòng tôi lại trào dâng niềm cảm mến. Tôi thầm nghĩ: “Đúng là yêu người, người lại yêu ta”. Các chị đã yêu thương người như thế, thì các chị được chúng tôi yêu quý như ruột rà máu mủ là một lẽ tất nhiên! Chúc các chị trong tháng 3 yêu thương này thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niệm vui.

Chị Đoàn Thị Thanh sinh năm 1957 nguyên là giáo viên, tổ trưởng chuyên môn ngữ Văn trường THPT Kim Thành, Hải Dương, nay nghỉ hưu về sinh sống tại Tổ 10, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, là Chi hội trưởng Phụ nữ, tổ phó tổ dân phố. Sống với chị đã 8 năm, tôi đã hiểu ra tại sao chị được học trò, nhân dân, bà con xóm phố và chị em phụ nữ quý mến yêu thương đến thế. Đã nhiều người, và nhiều ban, ngành, đoàn thể các cấp khen ngợi, biểu dương những phẩm chất tốt đẹp của chị. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ viết về một nét phẩm chất thật thà đáng mến của chị thôi. Tôi biết chị từ những năm 1990 của thế kỷ trước, lúc chị chưa nghỉ hưu, lúc đó điện thoại di dộng ở nước ta còn quý hiếm nhất là ở nông thôn, thế mà 3 lần nhặt được điện thoại di động chị đều tìm mọi cách gặp được chủ nhân để trả lại. Vì việc làm tốt đó của chị, chị đã được Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành, Hải Dương và trường THPT Kim Thành biểu dương khen ngợi. Vẫn bản chất thật thà đẹp đẽ và suy nghĩ giản dị: Người ta mất cũng như mình mất. Tháng 6/2019 vừa qua, trong khi dọn dẹp lá mục, đất mòn ở gốc cây, chị đã nhặt được 1 chiếc dây chuyền vàng 24k khoảng 3 chỉ. Nếu lúc đó, “con ma tham” không bị phẩm chất thật thà, và lòng thương người như thể thương thân của chị đánh bại thì chắc chắn chị Nguyễn Thị Hằng ở LK15 không thể được nhân lại chiếc dây chuyền vàng này. 

Chị Hằng nhận lại dây chuyền bị mất của mình đã cảm động nói: “con rất cảm ơn cô, đây là dây chuyền cưới của con, mẹ con tặng đấy cô ah. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chắc nó bị rơi, lẫn vào rác, bụi trong nhà rồi con bỏ đi mà không để ý”. Chị Thanh vỗ vai Hằng và bảo: “Có gì đâu con, Hằng cũng như con gái cô, thấy Hằng vui, cô cũng thấy ấm lòng mà”.
Cũng như chị Thanh, chị Lại Thị Hồng, hội viên phụ nữ tổ 10, nguyên là quân nhân nghỉ hưu sớm, lương hưu mỗi tháng được 5 triệu, con còn nhỏ đang đi học, rất cần tiền. Thế nhưng tháng 1/2018 giáp Tết nguyên đán, trong lúc đang đi bộ thể dục tầm 18h tối, chỉ có một mình đi đến đoạn đường Cà phê Mậu LK1, chị nhặt được ví tiền có 27.000.000đ (Hai mươi bảy triệu đồng). Cầm ví tiền trong tay, chị chợt nghĩ ai đánh rơi ví tiền này chắc đang rất xót của và coi như mất Tết, còn bố mẹ, gia đình, chồng, vợ, con cái cũng khổ lây. Nghĩ là làm ngay, chị vào quán Cà phê Mậu để lại thông tin, địa chỉ của mình và nói về ví tiền mình nhặt được để ai đánh mất có thể đến nhà nhận lại ví tiền. Đến 10h tối có một người hốt hoảng về khu tôi tím ví, chúng tôi cùng chị Hồng tìm hiểu đầy đủ thông tin về người mất ví tiền và hoàn trả đầy đủ không thiếu một đồng. Cả gia đình, vợ và hai con của người mất ví đến cảm ơn chị Hồng, họ cũng đã đến cấp ủy, Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 10 để nói lời cảm ơn Chi bộ và Chi hội phụ nữ vì có những đảng viên, hội viên ưu tú. 
Các bạn ơi, trong cuộc sống thời nay, những việc làm của chị Thanh, chị Hồng quả là rất đáng biểu dương phải không ạ? Mỗi lần gặp các chị, trong lòng tôi lại trào dâng niềm cảm mến. Tôi thầm nghĩ: “Đúng là yêu người, người lại yêu ta”. Các chị đã yêu thương người như thế, thì các chị được chúng tôi yêu quý như ruột rà máu mủ là một lẽ tất nhiên! Chúc các chị trong tháng 3 yêu thương này thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niệm vui.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức